24/12/2025
Buổi sáng ở phố đường tàu luôn bắt đầu bằng một thứ ánh sáng rất lạ. Không rực rỡ, không trong veo, mà xiên xiên, mỏng như sương, len qua những mái tôn cũ phủ rêu rồi rơi xuống đường ray đã bạc màu theo năm tháng. Gạch lát còn ẩm, hơi đất bốc lên ngai ngái. Chị Hà cúi người mở thùng áo phông, lưng áo đã ướt mồ hôi từ lúc nào, dù nắng còn chưa kịp gắt.
Tiếng dép lộp cộp của người đi sớm, tiếng móc áo va vào nhau leng keng, tiếng kéo khóa lạch cạch. Xa xa, có tiếng đàn bầu gảy chậm, âm thanh kéo dài, mỏng và buồn, trôi lẫn vào sương. Phố chưa đông, nhưng không bao giờ thật sự yên tĩnh.
Rồi tàu đến. Không cần nhìn, chỉ cần nghe. Mặt đất rung lên dưới lòng bàn chân, ray sắt rít khô khốc, tiếng còi xé ngang không gian. Gió quật thẳng vào mặt, áo phông bay phấp phới, bụi tung lên cay mắt. Chị Hà thu sạp trong tích tắc, tay thoăn thoắt, mồ hôi rịn ra sau gáy. Tàu qua rồi, phố thở ra một hơi dài, như người vừa nín thở.
Có ngày nắng, phố đông nghịt. Khách đứng dọc hai bên ray, tiếng nói cười râm ran, tiếng hỏi giá, tiếng máy ảnh lách tách. Trẻ con chạy qua chạy lại, dép kéo trên gạch nghe rin rít. Áo phông treo kín lối, màu sắc đụng vào nhau, rung lên theo gió. Mồ hôi chị Hà chảy dọc sống lưng, thấm vào vải áo, nhưng tay vẫn không ngừng: treo, gỡ, gấp, cười.
Có ngày mưa, phố chậm lại. Mưa rơi trên mái tôn nghe lộp bộp, nước chảy thành vệt đen trên tường cũ. Áo phông ướt lạnh, nặng hơn. Khách thưa, người bán ngồi nép sát sạp, tay ôm ấm trà nóng. Tiếng đàn bầu trong mưa nghe buồn hơn, dài hơn. Mồ hôi lúc này không còn nóng, mà lạnh, dính trên da, trộn với hơi mưa và bụi đường.
Nghề ở đây là vậy. Có hôm đông khách đến mệt lả, bán không kịp thở. Có hôm ngồi cả buổi chỉ bán được vài chiếc áo. Không đều, không chắc, sống nhờ nhịp tàu và dòng người. Lúc rộn ràng như hội, lúc vắng đến nghe rõ cả tiếng thở của mình.
Giữa sạp áo phông, thỉnh thoảng xuất hiện những cặp đôi chụp ảnh cưới. Váy trắng chạm vào gạch cũ, chú rể đứng nép sát ray, tay nắm tay, vừa hồi hộp vừa cười. Máy ảnh chớp lên, ánh sáng phản chiếu trên áo phông, trên ray tàu, trên những giọt nước mưa còn đọng. Trong khoảnh khắc ấy, phố đường tàu bỗng dịu lại, lãng mạn một cách rất lạ, rất Hà Nội.
Chiều xuống, gió đổi hướng. Ánh đèn vàng bật lên, hắt xuống mái tôn và sạp áo. Tiếng tàu thưa dần, tiếng trẻ con nhỏ lại, tiếng đàn bầu còn ngân vài nhịp. Chị Hà ngồi xếp áo, tay mỏi, lưng đau, mồ hôi khô lại thành vệt muối trên áo. Phố ẩm, mùi đất bốc lên rõ htrẻ
Tối muộn, phố đường tàu bớt ồn. Chị Hà xếp nốt mấy chiếc áo còn treo, gấp vội, nhét vào thùng. Một chiếc áo bị gió thổi rơi xuống ray, chị cúi nhặt, phủi qua loa rồi đặt lên trên cùng. Đèn tắt. Sạp khép lại. Phố tối hơn một chút. Ở đầu ray, có người bật điện thoại chụp bức ảnh cuối cùng trong ngày. Tiếng dép ai đó kéo lê trên gạch ướt. Một quán nước vẫn chưa kịp dọn, ly trà đá còn đọng hơi lạnh.
Chị Hà bước đi, quay đầu nhìn lại một lần, rồi hòa vào bóng tối. Ngày mai có thể đông khách. Cũng có thể vắng. Chỉ có đường ray là vẫn ở đó.
Và khi lại có tiếng tàu, mọi thứ lại bắt đầu — như chưa hề kết thúc.